Ngày 20.11 lại về, không phải ngẫu nhiên PGS trở thành nhân vật được phỏng vấn. Nói về anh là diễn giả, thầy giáo, nhà quản lý hay vị giám khảo hóc búa hay một chuyên gia của truyền thông – truyền hình hay nhà cố vấn chuyên nghiệp, anh thích cái nào nhất?
Phải cảm ơn sự khen tặng này. Tôi vẫn muốn mình là người giảng viên hay diễn giả nếu chọn lựa cái thích nhất . Những công việc ứng với các chức danh – chức vụ khác là trách nhiệm. Tôi có một quan điểm, nếu nhận việc thì phải làm hết mình và làm đừng để người ta trách mình hay quên mình… Đó là cách làm cho người ta nhớ mãi và trân trọng.
Nhiều chức vụ như Trưởng Khoa Tâm lý học, Trường Đại học sư phạm TP. HCM, Phó Chủ tịch Hội Tâm lý học xã hội Việt Nam của nước ta.. Cố vấn cao cấp của trung tâm Ý tưởng Việt… Anh vẫn rất nổi tiếng và tham gia hàng loạt chương trình trong năm nay, sức khỏe và việc quản lý thời gian của anh là điều quá bí ẩn.
Tôi tâm niệm, hãy làm đúng giá trị, đúng chưc năng và hết lòng… Khi đã nhận công việc, dù nhỏ dù lớn cũng phải hết mình, vì đó là uy tín, là mong mỏi và là sự kỳ vọng… Tôi thực hiện từng chức trách bằng cả trái tim, khối óc… Chẳng ai muốn khổ mình hay làm cực người…
Còn việc ta xử lý công việc, cần phải để tâm và vận dụng nội lực của mình tối đa. Thứ nữ, quản lý thời gian không có nghĩa tiết kiệm mà là làm chủ, phân bổ công việc hợp lý, khéo léo, khoa học
Nhiều ngôi sao vẫn mong muốn lên hình nhiều như anh, xuất hiện báo chí, đi sự kiện và cả trên mạng anh vẫn nổi và hot với những bài viết kỷ lục khủng… Nhưng quả thật không dễ?
Nói về bài viết rên fanpage chính thức: Tiến sỹ tâm lý Huỳnh Văn Sơn với gần 700.000 người theo dõi cũng không phải là cái gì đình đám.Nhưng thú thật 1 sts gần 3,000 đến 12, 000 là cũng có. Có những mẫu truyền thông tôi viết cũng nhận được vài ngàn lượt thích và chia sẻ. Còn việc tôi xuất hiện thường xuyên trên HTV, Vĩnh Long, Hậu Giang, Cần thơ, Bình Dương… với 6 chương trình lên hình khá cố định và quen thuộc thì sẽ nhớ mặt nhiều thôi. Nếu trước kia là Chuyện 22 h, Gia đình ơi – BTV và vài chương trình khác. Hiện nay, có 4 chương trình thường xuyên tôi làm cho HTV là Bữa cơm gia đình, Ô cứa trái tim, Tiếng cười sinh viên… Hay Long An cũng làm ba chương trình lên hình thường xuyên: Sống vui – sống khỏe, Phút 89, Chuyện khó nói… Cũng có những chương trình tôi tham gia với tư cách cố vấn hay huấn luyện viên tâm lý thì tôi không muốn lên hình hoặc vì vài lý do của format… Lẽ đương nhiên, khi bạn làm nhiều thì bạn phải đầu tư về chất…
Thú thật, đi sự kiện thì cũng bình thường. Nhưng tôi muốn phải làm việc tôi thích. Thế nhưng đó là sự kiện đáng quý như: Angel beuty, Ý tưởng Việt… tôi sẽ hết mình. Còn lại, tôi sẽ cân nhắc vì tôi muốn mình phải nhìn thấu tình đạt lý một vấn đề, một thông điệp và không dung hình ảnh của mình để “lấn át” nghĩ suy của người khác.
Nhưng rõ ràng anh vẫn nổi tiếng hơn cả ngôi sao dù anh co muốn hay không?
Cảm ơn bạn. Thực ra có nhiều bạn bè là ca sĩ, người mẫu, MC giúp đỡ và cộng tác cùng tôi. Tôi trân quý tất cả thay vì có người sẽ sợ lời phê bình hay chỉ trách. Tôi cũng không quá tán đồng việc quá ham hố để trở nên nổi tiếng. Nhưng việc nổi tiếng mà có ảnh hưởng tích cực thì cũng thật ý nghĩa. Tôi muốn từng thành viên phải đi, gặp khó, trưởng thành tuần tự… nếu có dịp làm việc với các bạn trẻ.
Còn nói tôi sáng hơn là không! Nhưng dễ nhận ra nếu đó là người Việt khi tôi xuất hiện. Trong cuộc đời, sự yêu quý dành cho nhau rất cần thiếu. Tôi vui khi tình cờm gặp em bé vài tuổi nhớ mặt. Không vì được khen tặng hay đánh giá cao mà chính mình tự đánh giá, nhận xét… rằng mình có cố gắng
Và mọi thứ bắt đầu bằng chữ duyên nữa chứ. Hành trình đi đến kế hoạch không dễ nên phải có khát khao, có điểm đến và nếu có chút duyên thì cơ hội sẽ thật đến và đến bất ngờ. Quan trọng nhất cần hiểu các việc làm một con người cần có. Sẽ làm từng khâu bằng cả nhân cách mình trong đó, thì có lẽ mình nghĩ cũng đã ổn cũng có lý do chính đáng.
Với tôi, ngôi sao hay không quan trọng bằng việc nó sẽ tỏa sáng thế nào và ra sao.
(Theo Tạp chí Du lịch & Giải trí)