Dấu ấn điện ảnh hai thế kỉ

 

Singing in the Rain – 1952 
Năm 1927, Don Lockwood và Lina Lamont đang là một cặp diễn nổi tiếng trên màn ảnh. Lina tuy vậy lầm tưởng tình yêu trong phim và ngoài đời thật. Don đã luôn làm việc hăng say để đạt đến vị trí ngày hôm nay với bạn diễn Lina. Khi bộ phim mới nhất của Don và Lina được ghi âm, Don có chất giọng tuyệt vời cho những bài hát trong khi đó Lina lại không thể sửa được ngay cả những phát âm nhỏ nhất. Các nhà sản xuất vẫn quyết định sử dụng hình ảnh của Lina và Kathy Selden – một diễn viên giàu khát vọng được mời “đóng thế giọng hát” cho Lina. Don nảy sinh tình cảm với Kathy và câu chuyện tình yêu của họ bay bổng với tiếng hát trong ca khúc singin’ in the rain.
Cảm hứng của bộ phim đến từ việc nhà biên kịch của Singin’s in the rain mua căn hộ ở Hollywood từ một diễn viên phim câm. Sau khi những bộ phim bắt đầu có âm thanh, ông ta dần dần mất chỗ đứng và sự nghiệp đi xuống dẫn đến việc phải bán bớt tài sản. Bài hát cũng được viết trước khi kịch bản ra đời và nhà biên kịch đã phải nương theo nội dung để tạo ra câu chuyện hợp lý.
Một phần nội dung chính của phim là ý tưởng thay giọng Lina bằng giọng Kathy để làm bộ phim tốt hơn. Thật sự bản thân trong quá trình sản xuất Singin’ in the rain, đạo diễn cũng đã sử dụng giọng của Betty Noyes thay cho Debbie Reynolds (diễn viên thủ vai Kathy) với hai ca khúc Would you và You are my lucky star. Sau này giới làm phim hay gọi vui là lồng tiếng trong lồng tiếng. Một chiếc micro cũng đã được giấu kín sau chiếc áo choàng của Debbie Reynolds để thu tiếng cô được rõ hơn. Nhưng trong trường đoạn nhảy múa, ta có thể nghe tiếng tim đập thình thịch của cô, đúng y như hoàn cảnh mà nhân vật Lina Lamont trong phim gặp phải.
Gene Kelly (thủ vai Don) từng chê Debbie Reynolds vì cô không thể nhảy tốt. Fred Astaire (một diễn viên và nhà soạn nhạc) khi ấy đang lang thang quanh studio đã tìm thấy Debbie khóc dưới cây đàn Piano và đã giúp cô nhảy tốt hơn. Debbie khi tham gia bộ phim mới chỉ 19 tuổi, sống cùng bộ mẹ ở khá xa trường quay. Cô phải thức dậy khoảng 4 giờ sáng và đi 3 chặng xe buýt mới có thể đến được studio. Thi thoảng, để tránh trễ giờ cô đành ngủ lại luôn tại trong phim trường.
Một trong những trường đoạn vất vả nhất là ghi hình bài hát “Make ‘em Laugh” và diễn viên Donald O’Connor đã làm việc tới mức sau đó ông ngủ liền tù tì 3 ngày để lấy lại sức.
Mưa trong phim được trộn bằng nước và sữa để nhìn đẹp hơn trong phim nhưng nó lại làm cho bộ vest bằng vải lông cừu của Gene Kelly co lại.
Năm 2007, American Film Institute bầu chọn phim đứng thứ 5 trong các bộ phim hay nhất mọi thời đại và năm 2008 nằm trong top 8 trong 500 bộ phim hay nhất mọi thời đại do tạp chí Empire bầu chọn.
Giống như Lina Lamont, khi phim có âm thanh xuất hiện, nhiều diễn viên phim câm gần như mất chỗ đứng bởi giọng của họ không hợp với những nhân vật trên màn ảnh. Một trong những ví dụ điển hình là ngôi sao John Gilber. Tuy vậy, không phải giọng nói đã giết chết sự nghiệp của ông mà người ta cho rằng đó là những kỹ xảo hậu trường như làm nhanh hay bị áp lực bởi thời gian đã làm cho các kỹ thuật viên xử lý không chuẩn những âm thanh trong phim.
Singin’ in the rain đã khơi gợi lại thời kỳ chuyển giao của điện ảnh thế giới và chứng tỏ sức sáng tạo không ngừng nghỉ của những nhà làm phim Hoa Kỳ. Có những tình cảm trong sáng, có những khát khao cống hiến, cũng có những nỗi buồn không tên… Bộ phim là sự hòa quyện ngọt ngào của nhiều cảm xúc mà hơn nửa thế kỉ sau khi ra đời, người ta vẫn cảm thấy rung động với từng lời ca câu hát và điệu nhảy của những diễn viên trong phim.
The Artist – 2011 
Câu chuyện xảy ra ở Hollywood vào giai đoạn 1927 – 1932 và tập trung vào mối quan hệ của ngôi sao phim câm George cùng với ngôi sao trẻ đang lên trong bối cảnh điện ảnh thay đổi khi bắt đầu có âm thanh trong phim. George là ngôi sao sáng giá và đã giúp một trong những phụ nữ hâm mộ mình Peppy Miller (Bérénice Bejo thủ vai) có một vai diễn trong bộ phim anh tham gia. Theo thời gian, bước chuyển tất yếu của điện ảnh đã tác đến số phận những nghệ sĩ phim câm tài danh trong đó có George.
Nếu như xem Artist, khán giả sẽ thấy phảng phất giai đoạn phim câm với nhiều góc nhìn sinh động. Không phải là khung hình anamorphic rộng bao la mà thay vào đó là khung hình truyền thống 1.33 : 1 kèm phụ đề đã tạo nên một bộ phim câm mà không câm chút nào. Kịch bản bộ phim được lấy cảm hứng từ các diễn viên nổi tiếng thời kỳ phim câm là Douglas Fairbanks để xây dựng nhân vật George và Gloria Swanson hình mẫu của Peppy. Bản thân diễn viên thủ vai Peppy là Bérénice Bejo đã phải dành nhiều thời gian đọc tiểu sử của Gloria để có thể diễn xuất đúng thần thái của giai đoạn lịch sử ấy.
Artist mang đến hơi thở thời đại những năm đầu thế kỉ 20 mà những ai đam mê điện ảnh có thể dễ dàng nhận ra trong những khung cảnh đầu tiên với dàn nhạc đệm trực tiếp cho bộ phim đang chiếu bên trên hay những khán giả da trắng lịch lãm chăm chú theo dõi. Những cảnh quay này thực hiện tại Orpheum, một trong những rạp chiếu kiểu cung điện nổi tiếng nhất Los Angeles những thập niên đầu thế kỷ 20.
Thật sự mà nói tác phẩm của đạo diễn Hazanavicius không phải là một bộ phim câm. Có rất nhiều nhạc trong phim, một vài những khoảnh khắc có tiếng động vang lên rất hợp lý làm người xem chú ý và ấn tượng. Như những nhà phê bình phim đã nói, bộ phim mang màu sắc của Pháp hơn với sự hòa quyện lịch lãm của nhiều yếu tố không gian, thời gian, âm nhạc, âm thanh.
5 Giải Oscar 2012 cho bộ phim xuất sắc nhất, nam diễn viên xuất sắc nhất (Jean Dujardin), đạo diễn xuất sắc nhất (Michel Hazanavicius), thiết kế đẹp nhất, âm nhạc xuất sắc nhất là phần thưởng xứng đáng cho nỗ lực của tất cả thành viên đoàn làm phim. Đây cũng là bộ phim câm đầu tiên giành giải thưởng danh giá của viện hàn lâm kể từ bộ phim Wings năm 1929 trong lịch sử 83 năm Oscar.
Mặc dù được thực hiện trong giai đoạn số hóa và sự phát triển gần như đến đỉnh điểm của công nghệ 3D và kỹ xảo, đạo diễn Michel Hazanavicius đã chạm đến con tim của đại đa số người yêu điện ảnh bởi sự chân thật trong cách lột tả câu chuyện với những thước phim trắng đen cũ kỹ nhưng không hề lỗi thời. Đó cũng là cảm nhận và đánh giá chung của những ban giám khảo của nhiều liên hoan phim và giải thưởng.
Bắt đầu bằng những thước phim câm trắng đen, sang phim trắng đen có tiếng rồi phim màu, rồi HD (high definition), rồi 3D… Điện ảnh thế giới lớn nhanh và trở nên quyến rũ như một quý bà. Nhưng rồi đâu đó người ta vẫn nhận ra rằng những bộ phim như Singin’ in the rain hay The Artist vẫn có chỗ đứng, xinh đẹp, trong sáng như những nhân vật trong phim và luôn chiếm được vị trí nhất định trong lòng khán giả yêu điện ảnh.
Singin’ in the rain
Đạo diễn: Stanley Donen, Gene Kelly
Diễn viên: Gene Kelly (Don Lockwood), Donald O’Connor (Cosmo Brown), Debbie Reynolds (Kathy Selden), Jean Hagen (Lina Lamont)…
The Artist
Đạo diễn: Michel Hazanavicius
Kịch bản: Michel Hazanavicius
Diễn viên: Jean Dujardin (George Valentin), Bérénice Bejo (Peppy Miller),  John Goodman (Al Zimmer), James Cromwell (Clifton)…
An Nam