Chị Minh Đăng chia sẻ: “Nếu có một người phụ nữ nào khiến tôi tự hào và yêu thương thì đó chỉ có thể là mẹ tôi. Nếu lúc còn thơ dại, tôi đã từng mệt mỏi với những yêu cầu của mẹ trong việc học hành, buồn bực với sự khó tính và chỉn chu đến thái quá của mẹ và cả sự chán nản khi mẹ chẳng bao giờ ghi nhận thành tích của mình, thì giờ đây, khi đã qua 30 năm từ lúc bắt đầu biết nhận thức và ghi nhớ những kỉ niệm, tôi hiểu rằng, nếu những kí ức ngày xưa ấy được thay thế bằng những gì giản đơn và dễ dãi thì đã không có tôi ngày hôm nay, dù chưa thành công nhưng tôi tin mình cũng đã thành nhân”.
Khi thoạt nhìn chị Minh Đăng, có thể thấy chị khá “tiểu thư” khiến ai cũng nghĩ chị được sinh trưởng trong gia đình khá giả, nhưng chị kể: “Trong những miên man kí ức, tôi đã nhớ về những bữa ăn của mẹ con tôi ngày thơ bé. Ngày ấy gia đình chẳng dư dả, khi mà mẹ cha phải lo cho miếng ăn từng bữa, thực đơn hằng ngày của chúng tôi đôi khi chỉ là ít chà bông mà mẹ để dành lại cho tôi để ăn vào những ngày mưa, thêm ít dưa leo, vậy là xong một bữa. Có một lần trời mưa bão suốt một tuần, hai mẹ con tôi chờ cha đi làm về trong căn nhà chung cư do cơ quan cha tôi cấp cho nhân viên, mưa và tiếng gió rít trên đầu, gian nhà cứ thông thốc từ trước ra sau, những cánh cửa sổ cứ chực mở toang vì gió lớn, mẹ tôi đã phải lấy hết ghế trong nhà để chặn cửa lại, những bữa cơm khi ấy, lạnh thật lạnh”.
Tôi còn nhớ mẹ luôn nhường cho tôi nhiều thức ăn vì tôi là một đứa trẻ khó nuôi, đau ốm thường xuyên, một năm có 365 ngày thì hình như hết 364 ngày tôi nằm trong tình trạng sốt hoặc bệnh vặt. Bao nhiêu tiền của cha mẹ có được hình như đều dành cho việc mua thuốc và sữa cho tôi. Tôi hay bệnh đến mức mẹ đã có một chiếc ly của bệnh viện mang về cho tôi dùng hàng ngày, bởi lẽ chiếc ly ấy tôi thích nên nếu mẹ pha sữa vào đó thì tôi mới chịu uống.
Gia cảnh không có điều kiện nhưng mẹ chị vẫn muốn con gái mình được ăn mặc đẹp nhất mà mẹ chị có thể làm được cho chị. Chị cho tôi xem chiếc áo sơ mi trắng cũ sờn mà mẹ chị đã ngồi may tay cho con gái mình. Chiếc áo sơ mi kiểu màu trắng với những bông hoa mai vàng được mẹ chị thêu tỉ mỉ và có lẽ xuất phát từ tình thương của một người mẹ nên những bông hoa khá sống động. Chị vui đùa: “Có nên khoe nằng mẹ tôi rất khéo tay, có lẽ tôi cũng được thừa hưởng một chút kỹ năng này nên tôi mới có Juliette & Tom Luxury Handmade Accessories chăng? Ngày tôi mua 1 chiếc máy may cũ về nhà, mẹ là người hào hứng còn hơn cả tôi dù rằng sau đó tôi cũng chỉ may những đồ đơn giản mặc ở nhà là chính”.
Khi tôi tiếp xúc với chị Minh Đăng, tôi nhận thấy kiến thức cơ bản của chị khá rộng trên nhiều lĩnh vực. Chị, bảo: “Nhờ mẹ cả đấy. Mẹ yêu cầu tôi học rất nhiều. Niềm đam mê văn học nghệ thuật cũng được nuôi dưỡng từ mẹ tôi với kho tàng nào là Không Gia Đình rồi Về Với Gia Đình và cả Nghìn Lẻ Một Đêm nhưng đặc biệt, mẹ không cho tôi xem những truyện của Kim Dung hay Quỳnh Dao, mẹ tôi sợ sẽ ảnh hưởng đến việc học của tôi nếu tôi trở nên nghiện đọc những truyện chỉ mang tính giải trí”.
Chị Minh Đăng kể: “Mẹ hay thường cho tôi đọc sách bên khung cửa sổ vào những buổi chiều. Tôi – Con bé con khi ấy mơ mộng với mây xanh nắng vàng và bầu trời trong vắt nhưng đã biết cảm nhận sự giao hòa của đất trời và thiên nhiên. Mẹ bảo tôi sinh ra Mạng Mộc nên hợp với tự nhiên lắm. Bây giờ khi tô đi du lịch khắp nơi, điều tô thích nhất vẫn là nằm đọc sách ngoài trời, có lẽ là thói quen mà tôi đã có từ khi còn nhỏ”.
Bộ ảnh này được thực hiện như một câu chuyện kể về kí ức tuổi thơ tất cả lòng biết ơn và tình yêu thương chân thành dành cho mẹ từ Nữ hoàng Trí huệ Việt Minh Đăng nhưng theo nhận xét của những người làm nội dung như chúng tôi, đây chính là một bản tình ca đẹp về tình mẫu tử và cô đọng lại tuổi thanh xuân của người mẹ Nam Bộ.
Yến Tăng
Hình ảnh: December Dreams Studio
Trang phục: Juliette&Tom Luxury Handmade Accessories