Citizen Kane - Tuổi 70 Một Huyền Thoại Điện Ảnh

CITIZEN KANE

Citizen Kane được ra đời năm 1941 dưới bàn tay của Orson Welles và chính ông thủ vai nhân vật chính Kane trong phim. Được xem như tác phẩm điện ảnh hay nhất mọi thời đại, Citizen Kane là hình mẫu cho sự sáng tạo trong nghệ thuật quay phim, âm nhạc và cấu trúc kịch bản. Đây chỉ là bộ phim đầu tay của Orson Welles nhưng đã giành được 9 đề cử của Viên Hàn Lâm Mỹ (Oscar) và giành tượng vàng ở hạng mục kịch bản gốc xuất sắc nhất do Herman Mankiewics và Welles đồng viết. Bộ phim được sản xuất bởi hãng RKO.

Citizen Kane là dạng “film à clef” - phim kể về đời tư, với nhân vật chính là Charles Forster Kane. Sinh ra và lớn lên với nhiều thiệt thòi, khi trưởng thành, Kane đã đi theo con đường xuất bản với ý tưởng cao đẹp là phục vụ xã hội. Nhưng từ từ, bị cuốn theo vòng xoáy của đồng tiền và quyền lực, bản chất con người của Kane đã thay đổi để rồi cuối cùng ông ra đi trong cô độc.

Lối kể của phim theo cách lật ngược quá khứ, câu chuyện được mô tả qua nghiên cứu của một phóng viên đi tìm ý nghĩa của “Rosebud”, từ ngữ cuối cùng mà Kane đã nói ra trước khi qua đời.

Sau khi ra rạp năm 1941, Citizen Kane đã được công chiếu liên tục khắp các nước Nam Mỹ và Châu Âu, sau đó là Hong Kong, Philippines, Nhật Bản. Từ năm 1962, Citizen Kane tiếp tục được tái công chiếu ở Châu Âu như Bồ Đào Nha, Pháp, Ai-len và gần nhất là năm 2009 tại Anh và Ba Lan chứng tỏ sức hút của bộ phim qua mọi thời đại.

ORSON WELLES

Orson Welles sinh ngày 6.5.1915, cha ông là nhà sáng chế còn mẹ là nghệ sỹ piano. Trong Welles có dòng máu của nghệ thuật pha lẫn sáng tạo, điều tạo nên cá tính và khả năng của ông sau này. Welles có một tuổi thơ khá sóng gió khi mẹ qua đời năm lên bảy, phiêu lưu đến những nơi làm việc của cha và cuối cùng trở nên cô độc năm 15 tuổi khi cha ông cũng qua đời. Những năm sau đó Welles phải làm bảo vệ cho một học viện và cố gắng tốt nghiệp trung học. Những chuyến đi qua Tây Ban Nha, Ma-rốc đã bổ sung nhiều kinh nghiệm vào cuộc sống của chàng thanh niên trẻ, cùng với đó là những thất bại như việc Welles cố xin vào đoàn kịch Broadway ở Luân Đôn.

Hợp đồng cho ra đời Citizen Kane là một ván bài với hãng RKO, nhưng họ có những lý do để đặt cược vào Orson Welles. Ở tuổi 20, ông đã là tác giả của vở kịch Voodoo Macbeth, một tác phẩm kiểu Scothland diễn ở Caribbean và quy tụ nhiều ngôi sao Mỹ Phi thời bấy giờ. Ông còn là đạo diễn của vở Julius Caesar do mình tự viết lại và biểu diễn ở Ý. Bước sang tuổi 23, Welles đã có trong tay 4 tác phẩm kịch nghệ lớn.

Welles cũng là một ngôi sao radio. Ông mang nhóm diễn viên của đoàn Mecury đến đài CBS, thành lập “Đoàn kịch nghệ Mecury” và chính thức đưa họ lên sóng. Show diễn này đã vượt ra khỏi giới hạn trước đây của radio và mang đến nhiều thành công với chương trình mang tên “The war of the worlds”. Đây là vở kịch được biểu diễn liên tục trên sóng mà không hề bị gián đoán bởi quảng cáo và cũng khá kén chọn các khán giả. Với nội dung về cuộc xâm chiếm của người sao hỏa, mỗi show diễn lại mang đến những “tin tức” mới cho các khán giả về tình hình chiến sự… Cái tên Welles lại càng nổi bật lên từ đó.

CITIZEN KANE VÀ WELLES

Với chí khí mạnh mẽ, can đảm và sáng dạ, Welles chưa bao giờ ngừng suy nghĩ. Ông dùng uy tín của mình để mời nhà biên kịch Herman Mankiewicz làm việc chung. Mankiewicz lúc đó đã có sẵn một kịch bản viết về cuộc đời một tay anh chị và Welles có vẻ không thích lắm câu chuyện ấy. Cả hai đã quyết định chọn ra một nhân vật hình mẫu để làm sườn câu chuyện. Thế là cuộc sống và sự nghiệp của ông trùm báo chí Mỹ William Randolph Hearst, kết hợp với đời tư riêng của Welles được sử dụng làm chất liệu.

Vì Hearst lúc đó là một ông trùm báo chí với mạng lưới thông tin dày đặc nên Welles và Mankiewicz phải làm việc ở ngoài thành phố để tránh bị rò rỉ thông tin. Sau khi hoàn thành, Welles cũng như RKO đã phải chịu khá nhiều gièm pha chê bai của báo chí với kịch bản này. Thậm chí nó còn bị đưa vào “danh sách đen” của Hearst khi ông ngăn cấm tất cả thông tin về bộ phim lên những mặt báo mà ông nắm quyền kiểm soát. Welles sau cùng nhắc lại “Nếu Hearst dễ dàng hơn một chút thì tôi sẽ tạo nên câu chuyện thật sự dựa trên cuộc đời của ông ta”.

Khi đang loay hoay với những ý tưởng cơ bản, Welles thêm một lần nữa gặp may. Gregg Toland là một trong những nhà quay phim nổi tiếng nhất lúc bấy giờ, ông đã tự mình tìm đến văn phòng của Welles và nói “Tôi là Toland và tôi muốn cậu mời tôi làm việc cho bộ phim của cậu. Tôi muốn làm việc với ai chưa từng làm phim”.

Welles sau ngày gọi Toland là món quà to lớn nhất mà bất cứ đạo diễn trẻ hay già nào mong muốn. “Tôi được coi như một kẻ vắt mũi chưa sạch trong nghề làm phim và không đủ tư cách để nghĩ về công việc ấy, nhưng còn một người nữa bên cạnh tôi sẽ khỏa lấp những thiếu sót, đó chính là Toland

“CHUẨN MỰC” CỦA KANE

Thật sự khi bộ phim Kane được công chiếu,hãng RKO đã lỗ khoảng 150.000usd và thất bại về mặt kinh doanh. Nhưng những gì thể hiện trong 119 phút của bộ phim đã làm cho cả giới làm phim sửng sốt bởi sự đột phá về kịch bản, quay phim cũng như âm nhạc, để rồi sau này nó trở thành một bộ phim điển hình cho những ai bắt đầu quan tâm hay theo học môn nghệ thuật thứ bảy. 

Citizen Kane đã vượt ra khỏi cách kể chuyện truyền thống, không bó buộc theo thứ tự thời gian mà kể lại câu chuyện bằng những hồi ức, hồi tưởng của các nhân vật có liên quan đến Kane. Đó là những hình ảnh về Kane qua người cộng sự, người vợ cũ, thậm chí cả người hầu cận. Welles đã khéo léo dùng lời của chỉ một giọng kể, nhưng bằng nhiều câu chuyện khác nhau của nhiều người, mỗi người phác họa một mảnh ghép về chân dung và cuộc đời của nhân vật Kane. Đó là phong cách mà trước đó Hollywood vẫn chưa thực sự biết đến. Cho dù ở kinh đô điện ảnh đã từng có 2 bộ phim sử dụng lối kể chuyện lật lại quá khứ như Wuthering Heights (1939) và The Power and the Glory (1933) nhưng không có bộ phim nào thể hiện sâu sắc và thành công như Citizen Kane.

Citizen Kane được chú ý bởi chiều sâu ảnh trường trong nghệ thuật quay phim, cho dù ở đâu trong khuôn hình ta cũng có thể thấy rõ các nhân vật và vật thể. Kỹ thuật này thử thách khán giả phải tìm trên màn ảnh đâu là chủ thể đạo diễn muốn đề cập đến. Ngoài ra là việc sử dụng tối đa hiệu quả của những góc máy thấp tạo nên hình ảnh một Kane oai phong.

Lời thoại, âm nhạc và âm thanh trong phim cũng là một nhân tố giúp kết nối và dịch chuyển thời gian, chỉ cần hai cảnh để biến cậu bé Kane từ nhỏ trở thành chàng thanh niên. Ở cảnh đầu khi cậu bé Kane được nghe lời chúc “Merry Christmas” sang cảnh liền sau đó là câu “and Happy New Year” thốt ra từ Kane nay đã 15 tuổi. Welles còn rất khéo léo khi sử dụng kỹ thuật của Radio áp dụng vào phim, ông thu tiếng của nhiều người nói chuyện và sau đó chồng chúng lên nhau để tạo ra một thứ âm thanh hỗn độn nhưng vẫn trong trẻo ở những cảnh quay phố thị, điều mà các nhà làm phim đi trước không nghĩ tới.

 Với người viết bài này (người luôn đam mê những bộ phim hành động với tiết tấu nhanh, graphic đẹp) khi còn theo học tại trường điện ảnh, Citizen Kane quả là một bộ phim buồn ngủ nếu xem lần đầu tiên bởi thời lượng dài và lại là phim trắng đen. Nhưng đến lần thứ 2, thứ 3 khi bắt đầu học các bài học chuyên ngành những giảng sư mới phân tích cho các sinh viên hiểu về  từng cách thêu dệt tình huống, câu chuyện, những góc máy, ánh sáng, âm nhạc… Tất cả đã tạo nên một huyền thoại điện ảnh Citizen Kane. Duy có một điều mà không ai có thể giảng dạy được, đó chính là cảm nhận của bản thân mỗi người với Citizen Kane. Với tôi Citizen Kane đã là bài học vỡ lòng nhưng cũng là bài học để đời với những bước đi chập chững đầu tiên trên bước đường chinh phục khán giả của môn nghệ thuật thứ bảy.

(Theo Tạp chí Du lịch và Giải trí)