Đạo diễn Nguyễn Hoàng Vũ: “Danh xưng đạo diễn quá dễ sử dụng”

Con đường đến với nghệ thuật của Đạo diễn Nguyễn Hoàng Vũ như thế nào?

Thật sự, tôi có duyên với điện ảnh khi còn ngồi trên ghế nhà trường, thời phổ thông tôi có thực hiện một số phim ngắn khác nhau, nhưng thời điểm đó tôi chưa nhận ra được đó là đam mê. Khi học xong, gia đình có hướng tôi theo ngành Công nghệ Thông tin.

Song song với việc học tập tại trường Đại học, tôi làm công việc biên tập cho bộ phận sản xuất các chương trình truyền hình.Trong một dịp tình cờ, tôi biết được đoàn phim của anh Hoàng Minh Phi, thế là tôi xin tham gia đoàn phim. Khi mới vào, tôi chỉ phụ đoàn quay từ dựng phim, thiết kế banner cho đến tham gia các vai nhỏ trong những vở kịch hay phim ngắn. Cũng chính những lần tiếp xúc đó đã dần dần khiến tôi càng đam mê điện ảnh hơn, với việc tham gia đoàn phim của anh Minh Phi như một ngọn đuốc giúp tôi bùng cháy mạnh mẽ hơn với đam mê thật sự của chính mình. Thế là tôi quyết định sang Singapore du học ngành Điện ảnh.

Đam mê chính là động lực để đạo diễn Nguyễn Hoàng Vũ có thể làm lại tất cả.

Mất bao lâu để anh hoàn thành khóa học và tại sao anh chọn Việt Nam để trở lại thay vì ở Singapore để phát triển sự nghiệp?

Tôi mất hơn 3 năm để hoàn thành khóa học.Trong quá trình du học, tôi thật sự tiếc lắm, tiếc vì sao mình không chọn điện ảnh sớm hơn (cười). Ngay từ lúc đầu đi du học, tôi đã xác định cho dù đi đâu vẫn quay về Việt Nam, có thể nói tôi là người nặng tình cảm nhưng tôi vẫn luôn mong muốn thực hiện những dự án ngay trên quê hương của mình.

Việc đi du học thứ nhất là để thỏa mãn niềm đam mê của mình trước, sau đó trong quá trình học tôi muốn tiếp thu những tư tưởng mới,  những điều mới lạ từ đất nước bạn để mình hoàn thiện và bổ sung vào những dự án phim nghệ thuật mà tôi đang ấp ủ.

Vì đâu anh chọn dòng phim nghệ thuật để theo đuổi?

Khi đang trong quá trình du học, tôi trăn trở rất nhiều là mình nên chọn phim thị trường hay nghệ thuật để phát triển. Nếu đi theo sở thích của mình là dòng phim nghệ thuật thì khó để phát triển mạnh vì kén đối tượng theo dõi. Khán giả xem phim và nhận ra tình huống cười rất dễ, nhưng để xây dựng tình huống gây cười thật sự rất khó, cười làm sao phải duyên, phải nhân văn mà điều đó lại càng khó với tôi. Vì lẽ đó, tôi xác định lại mình đang ở đâu, bản thân mình muốn làm cái gì tiếp theo, nên tôi chọn phim nghệ thuật để phát triển. Một phần tôi chọn phim nghệ thuật là vì tôi muốn khai thác nhiều hơn về tâm lý nội tâm của nhân vật.

Trở về Việt Nam, tính đến nay là 2 năm, nhưng con số tác phẩm cho ra mắt lại quá ít, liệu anh đang chậm dần lại?

Điều này có phần đúng, đúng là tôi đang chậm hơn một chút, tuy có nhiều kịch bản gửi đến cho tôi tham khảo nhưng tôi vẫn từ chối, có lẽ tôi đang tìm một kịch bản phù hợp đối với mình. Chất lượng là thứ tôi cần, chứ ko chạy theo số lượng.

Trước khi đi du học tôi có thực hiện bộ phim “Đêm dài” cũng được mọi người đón nhận và có phản hồi tốt. Hiện tại, tôi đang muốn tập trung xây dựng kịch bản và diễn xuất diễn viên, mọi người có thể thấy cơ hội làm phim nghệ thuật rất khó trong môi trường hiện nay, do đó tôi muốn tập trung và chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng để thực hiện bất cứ lúc nào có điều kiện như những phim ngắn vừa qua:  “Nơi nào dành cho em”, “Bà nông dân giữa lòng Sài Gòn”.

Có bao giờ anh nghĩ mình thất bại và muốn bỏ nghề?

Không phải nói là có, mà là rất nhiều, cho tới bây giờ tôi vẫn chưa nghĩ mình thành công. Khi vừa mới du học về, tôi rất mừng, cảm thấy tự hào và muốn bắt tay vào làm ngay những dự án để nhanh chóng xuất hiện lên màn ảnh. Nhưng rồi, những thứ khó khăn liên tục kéo đến vì những bở ngỡ khác môi trường, khác cách thức thực hiện phim khi du học và cộng thêm áp lực từ việc lay hoay với vài bộ phim, tôi buồn muốn bỏ nghề. Nhưng rồi đâu cũng ra đấy, buồn rồi cũng thôi, đam mê là thứ vực dậy tôi ngày đầu cũng chính là điều mà tôi cố gắng cho đến hôm nay.

Nguyễn Hoàng Vũ cho rằng danh xưng đạo diễn hiện nay được sử dụng quá dễ dãi.

Những năm gần đây, những tác phẩm điện ảnh thị trường xuất hiện ngày càng nhiều, lời thoại nhân vật sáo rỗng, tiếng cười khiên cưỡng và thể hiện nhân vật không có chiều sâu, anh nghĩ gì về điều này?

Tôi thấy hiện nay, danh xưng “đạo diễn” được sử dụng quá dễ dàng, bất cứ ai cũng có thể trở thành đạo diễn sau một tác phẩm dù ngắn hay dài, đối tượng nhiều hay ít. Khi một tác phẩm nào đó được đăng tải thì người chỉ đạo tác phẩm ấy nghiễm nhiên mang danh xưng đạo diễn một cách dễ dãi và tự hào về điều đó.

Nếu ai đã từng xem qua những tác phẩm mà tôi làm đạo diễn thì có thể thấy, lời thoại nhân vật ít nhưng đòi hỏi phải diễn tả được tâm lý thông qua ánh mắt, cử chỉ và hành động.Theo tôi, điện ảnh là ngôn ngữ của hình ảnh, hình ảnh có thể giúp khán giản xem một cách trực quan nhất, lột tả được trọn vẹn nhân vật đang thể hiện. Để làm được những điều đó, việc đầu tiên, người diễn viên phải hiểu rõ được nhân vật, thậm chí có thể xem vai diễn đó là chính mình và thể hiện trọn vẹn nhất để gửi đến khán giả.
 

Anh có thể chia sẻ đến mọi người về dự án của anh trong thời gian tới?

Sắp tới tôi sẽ ra mắt khán giả dự án phim về đề tài du lịch mang tên ‘The Journey’. Đây là kịch bản mà tôi ấp ủ xây dựng và đặt nhiều kì vọng vì nó chưa xuất hiện trên thị trường. ‘The Journey’ là những phim ngắn được thực hiện tại một địa điểm du lịch, lồng vào đó là những câu chuyện được xây dựng một cách khéo léo. Đất nước ta có rất nhiều địa điểm du lịch nổi tiếng và cả những địa điểm du lịch ít người biết đến, thông qua bộ phim, tôi muốn giới thiệu nhiều hơn đến với khán giả về cảnh đẹp và con người Việt Nam.

Dự án ‘The Journey’ do Đạo diễn Nguyễn Hoàng Vũ thực hiện

Dự án không chỉ là giới thiệu địa điểm du lịch đơn thuần mà ở đó, khán giả còn thấy vẻ đẹp về tình người mà nhân vật trong câu chuyện mang lại. Hơn hết, mỗi câu chuyện, mỗi địa danh đều gắn liền với một thông điệp mà người xem có thể cảm nhận được, đó chính là mục đích của dự án.

Cảm ơn anh về buổi trò chuyện thú vị ngày hôm nay, chúc anh thành công với những dự án sắp tới !

Hùng Lĩnh