HỒNG KÔNG 24/7

 
Thanh Mã Đại Kiều hoàng hôn
 
Mikey lái xe đưa chúng tôi rời khỏi sân bay và trực chỉ hướng thành phố. Hồng Kông với tôi còn xa lạ lắm! Đã kinh qua vài vùng đất hoang dã như thảo nguyên ở Nam Phi hay rừng rậm hoang vu tận cực Đông Indonesia nên một đô thị hiện đại kiểu như Hồng Kông khiến tôi không khỏi bồi hồi cho hành trình phía trước.
Chiều đang xuống dần, tôi cùng anh bạn đồng hành quyết định lang thang xứ Cảng Thơm và điểm đến chúng tôi chọn là cầu Thanh Mã (Tsing Ma). Bước ra khỏi cánh cửa xe buýt, phải mất thêm một đoạn đi bộ khá xa tôi mới đến được phía xa xa chân cầu bên tay phải. Đây là điểm đẹp nhất để ngắm cây cầu dây văng nổi tiếng nối liền hai đảo Thanh Y và Mã Loan. Cầu do kiến trúc sư Mott McDonal thiết kế và hoàn thành đúng năm Hồng Kông được trao trả về cho Trung Quốc năm 1997. Thanh Mã có nhiều con số khá ấn tượng như chiều dài nhịp 1377m (hơn cả cầu Golden Gate ở San Francisco – Mỹ), cột trụ cao 206m, chiều ngang bề mặt 41m. 65000 tấn bê tông được sử dụng để đổ mỗi trụ cầu cùng 49000 tấn kim loại được dùng trong việc lắp ráp các bộ phận cầu. Chiều dài dây cáp 160.000km với tổng khối lượng 26.700 tấn và mỗi sợi dây chịu lực 53.000 tấn.Nếu nhẩm tính thì trải hết dây cáp này người ta có thể quấn đến bốn vòng quanh trái đất. Cầu Thanh Mã còn được biết đến như cây cầu đơn nhịp dài nhất có thể cùng lúc phục vụ 2 loại phương tiện khác nhau là xe ô tô và tàu điện qua lại. 
 
Hoàng hôn trên Thanh Mã Đại Kiều đẹp và thanh bình.Trên là dòng xe hối hả, thi thoảng đoàn tàu rộn rã chạy ngang bên dưới đều không làm phá đi cái cảm giác thoải mái thư thả mà ngỡ một đô thị như Hồng Kông khó thể nào có được. Đêm Hồng Kông lung linh đèn, học sinh trở về nhà sau giờ học, công chức tan sở, bạn trẻ hẹn hò… tất cả điềm tĩnh trong khoang tàu điện. Mike bảo rằng, Hồng Kông tự hào là vùng đất có đến 90% người dân sử dụng các phương tiện giao thông công cộng. Một con số khiến chúng tôi phải nể phục.
 
Ghé thăm Obama, Lady Gaga và Einstein
Biết tôi là người đam mê rừng rậm hơn những tòa cao ốc hiện đại, Mike liền bảo: “Dù sao cậu cũng nên bước ra thế giới thực một chút, đi gặp Obama và Lady Gaga nào!”.
Nói rồi chúng tôi lên xe bus trực chỉ đường Peak đến Peak Tower. Đây là nơi tọa lạc của 1 trong 15 bảo tàng sáp Madame Tussauds nổi tiếng trên thế giới. 
 
Sau thủ tục vào cửa nhanh chóng, chúng tôi trở nên lúng túng khi có quá nhiều tượng sáp muốn ngắm nhìn, Mike quyết định đưa cả nhóm đến gặp Madame Tussauds. Người phụ nữ Âu Châu trong bộ quần áo kiểu cuối thế kỉ 18 với đôi mắt sâu và gò má cao đôn hậu chính là bà Tussauds. 
 
Tại đây chúng tôi được giải thích quy trình tạo nên một bức tượng sáp giống thật đến không ngờ. Chẳng hạn nhưtổng thống Mỹ Barack Obama, người ta sẽ ghi chú màu tóc, màu mắt cũng như khoảng 500 chi tiết khác cấu thành cơ thể, trang phục của ông để làm mẫu. Điều quan trọng là phải chọn quần áo và biểu hiện trạng thái ra sao nhằm tạo nên phong cách đặc trưng thường thấy của nhân vật.Sau khi đã có quyết định, họ bắt đầu tạo mô hình đầu và thân bằng đất sét rồi đổ khuôn.Tay và chân cũng đượcđúc bằng khuôn. Mắt là bộ phận cuối cùng được tạo và sơn bằng tay thật tỉ mỉ để chuyển thể được cái thần nhân vật. Tóc thật cũng được cấy vào tượng sáp từng sợi để đảm bảo mỗi nhân vật đẹp đến từng milimet. Đầu và taycủa các nhân vật được tô bằng màu nước. Sau khi đổ khuôn, phần thân bằng sợi thủy tinh mỏng được gắn tay, chân và đầu. Những bộ cánh thường được chính chủ nhân các bức tượng trao tặng cho bảo tàng.Từng tư thế điệu bộ, quần áo, cảm xúc trên khuôn mặt được kết hợp hài hòa sao cho giống người thật.
 
 
Tổng cộng có hơn 100 tượng sáp trong bảo tàng và hơn 20 nhân vật đến từ Hồng Kông – Trung Quốc. Chúng tôi nhẩm tính, quá trình tạo nên một bức tượng thường mất ít nhất 6 tháng với nhóm 20 người hoạt động liên tục và chi phí lên đến 1 triệu đô-la Hồng Kông.Với số lượng này, thì tổng thời lượng lao động của các nghệ nhân đã lên đến hơn 50 năm. 
 
 
Disneyland – thế giới không chỉ của trẻ em 
 
Chúng tôi dành một ngày trực chỉ Disneyland Hồng Kông với hy vọng tìm được những giây phút trở ngược tuổi thơ như bao nhiêu bạn bè đồng nghiệp đã kháo nhau trước khi đi. 
 
Anh bạn đồng hành quyết định làm một tour xe lửa vòng quanh Disneyland tại khu vực Main Street U.S.A trong khi mọi người đang bận rộn ùa vào những trò chơi hay chụp hình cùng các nhân vật hoạt hình. Chúng tôi từ từ băng ngang qua những con đường đông đúc, khu rừng rậm với chú ngựa vằn thư thả gặm cỏ, rồi bất ngờ với những chú chuột Mickey đang dang tay chào đón mọi người. Ở Main Street, lúc nào bạn cũng có thể gặp những đoàn diễu hành, những hoạt động đường phố như ca hát, nhảy múa náo động cả một góc công viên. 
Chẳng cần phải bàn luận chúng tôi đều đồng tình khám phá Adventureland bởi hy vọng vào những trò chơi hấp dẫn đang chờ đợi. Chuyến du thuyền quanh rừng rậm mang lại nhiều trải nghiệm thú vị, những con thú rừng hai bên bờ sông hay thủy quái phun dòng nước trắng xóa sẵn sàng làm mọi người giật nảy mình. Thi thoảng bạn lại thấy chú hà mã nổi lên giương bộ hàm khổng lồ khiến nhiều em nhỏ hét vang rồi lại phá lên cười vì thích thú.Từ trên “ngôi nhà Tazan”, phóng tầm mắt về phía Fantasyland, chúng tôi gật đầu thẳng đến vùng đất của những điều kỳ thú.
 
 
Nửa ngày ở Disneyland trôi qua thật nhanh, cả buổi chiều chúng tôi dành thời gian chỉ để xếp hàng vào những trò chơi mạo hiểm tại khu vực Tomorrowland và Toystoryland. Space Moutain với chiếc xe lửa lao vun vút vào những hố sâu vũ trụ trong dải ngân hà đầy sao làm cho tim tôi đập mạnh hơn bao giờ hết. Sự kết hợp của âm thanh và hình ảnh khéo kéo đã làm cho trò chơi thu hút hàng dài người chờ đến lượt. Rồi cả Autopia với những chiếc xe đua len lỏi qua nhiều con đường góc phố gợi cảm giác của cuộc đua xe phiên bản đường phố mà tôi vẫn thường xem. 
 
Ai đến Disneyland cũng có những hạnh phúc riêng của mình và ai cũng nghĩ mình là người vui nhất. Có những em nhỏ người Việt tôi gặp hào hứng nói với ba mẹ rằng “hôm nay con là người thích nhất vì được chụp hình với chú chuột Mickey”. Hoặc những bạn trẻ tay trong tay hạnh phúc bước ra khỏi thế giới đồ chơi mà không ngừng xuýt xoa vì vừa trở lại thế giới thực sau màn RC Racer đứng tim ở độ cao 27m được dẫn đường bởi chiếc xe điều kiển của cậu bé Andy trong câu chuyện Toy Story. 
 
Cuối ngày, màn pháo hoa tưng từng từ lâu đài cổ tích không chỉ là kết thúc cho hành trình mà mở ra một chuyến đi mới với chúng tôi. Nhiều khuôn mặt rạng ngời vui vẻ rời Disneyland, đêm nay nhiều người trong đó có từng thành viên chúng tôi sẽ say giấc nồng với giấc mơ cổ tích thành hiện thực. 
 
 
Hồng Kông không ngủ 
 
Mikey đưa chúng tôi lên đỉnh Victoria để ngắm thành phố về đêm. Chuyến tàu điện vào hàng cổ nhất trên thế giới đưa du khách lên độ cao gần 400 mét. Tàu được mở năm 1988 và trải qua nhiều giai đoạn thay đổi đầu máy từ những đầu kéo hơi nước đến đầu kéo bằng điện ngày nay. Vì lên dốc cao nên toa xe chỉ có thể di chuyển với tốc độ tối đa 6m/s giúp du khách chậm rãi ngắm nhìn thành phố cứ nhỏ dần nhỏ dần dưới chân. Sợi dây cáp có đường kính 44m chịu được lực đến 139 tấn ở 27 độ nghiêng so với đường chân trời. Gần 10 phút để toa xe hoàn thành quãng đường 1365m đưa gần 100 lữ khách chúng tôi đến nơi.  
 
Ban đêm, nhìn xuống bên dưới, Hồng Kông trông như một lòng núi nửa bởi sắc màu rực sáng từ những tòa nhà, con đường, dòng xe cộ không ngừng nghỉ. Dưới đó là những trung tâm mua sắm với hàng ngàn thương hiệu thời trang cao cấp cũng như các cửa hiệu ẩm thực. Mikey hôm nay dành cho chúng tôi một bất ngờ vào bữa tối. Len lỏi trong lòng người ở khu vực trung tâm, chúng tôi tạt vào quán ăn Yung Kee để thưởng thức món ngỗng quay. Chỉ là một quầy nhỏ nhưng có lịch sử từ những năm 1942, Yung Kee đã vượt qua cả chiến tranh và thời cuộc để tiếp tục tồn tại, giữ nguyên mùi vị đặc trưng của từng miếng thịt ngỗng được ướp tẩm rất tinh tế. Nhiều người nổi tiếng ở Hồng Kông cũng thích chọn nơi đây để thưởng thức món ngỗng.Khá lâu chúng tôi mới có được một chiếc bàn và dù không phải là người mê các loại vịt, ngỗng nhưng tôi sớm bị chinh phục bởi hương vị ngỗng quay. Thịt ngỗng không nhiều mỡ, da mỏng, được quay giòn và bằng bí quyết riêng của nhà hàng đã cho ra vị thơm khó tả mà anh bạn tôi chỉ gói gọn trong hai từ ngất ngây. Một đĩa ngỗng quay cùng da giòn tan cùng với tô mì vàng, cải làn làm chúng tôi quên đi một ngày lang thang mỏi chân ở xứ Cảng Thơm. Mà ở đây còn có cả dịch vụ gói ngỗng mang đi nước ngoài với tên vui hay gọi là “Flying Roast Goose” giúp các du khách mang lên máy bay trở về nhà. Có lẽ lần sau chúng tôi sẽ thử dịch vụ này xem sao. 
 
 
Lin Heung là một quán trà đã 80 tuổi, chả có gì lung linh trong thiết kế, không có dịch vụ tốt cũng chẳng phải nằm ở địa điểm đẹp. Thế mà Mikey rất tự tin dẫn chúng tôi len lỏi từ trạm tàu điện MTR Centra, qua con phố Pedder rồi Queen’s road rồi D’ Aguilar và Wellington mới đến được Ling Heung. Chúng tôi phải ngồi chung bàn với một cụ già tóc bạc ngồi trầm tư ngay lầu trệt. Một ấm trà nóng được rót đều cho 4 người tỏa khói nghi ngút. Trà thơm lừng hương sen, mọi người xuýt xoa cầm chiếc tách kiểu cổ chiêu từng ngụm. Dim Sum ở đây ngon và khá khác so với Trung Quốc đại lục. Món hoành thánh, bánh bao không quá béo mà ngược lại rất thanh khiết.Thực khách đủ mọi thành phần từ những ông chủ trong bộ comple hay những người dân lao động đều vui vẻ thưởng thức món thịt xá xíu mềm và thơm nức mũi hay chiếc bánh khoai môn tan nhẹ trên đầu lưỡi. 
Chúng tôi rời Lin Heung với nhiều cảm xúc. Hồng Kông – Hương Cảng xưa vốn đã là nơi hoạt động của nhiều nhà cách mạng Việt Nam, cũng là nơi cư trú của không ít người Việt xa xứ. Thành phố về đêm lại cuốn chúng tôi qua những con phố đông đúc hoà vào dòng người hối hả. Những bước chân chúng tôi vẫn bước tiếp, bóng người đổ trên đường loang loáng qua bao tòa nhà và con đường…. 
 
An Nam