Nguyễn Tấn Thành không biết điều cậu đang theo đuổi có tên là đam mê...
Sinh ra trong một gia đình có truyền thống theo ngành ngân hàng, các anh trai đều học rất giỏi và sớm được định hướng theo nghề nghiệp gia đình. Nhưng cơ duyên lại đến với Thành năm học lớp 6, khi cậu giành giải nhất nấu ăn cấp thành phố. Dù gia đình luôn ngăn cản không cho con mình theo nghề vì sợ con theo nghề cực khổ, nhưng cậu vẫn kiên trì xin ba cho theo học các khoá nấu ăn, rồi cắm hoa, làm bánh, pha chế…. Cứ thế, sáng sáng lóc cóc đạp xe mấy cây số đi học văn hoá, chiều lại đạp đi học nấu ăn. Anh không biết điều mình đang theo đuổi có tên là đam mê, chỉ đơn giản với cậu nó quá thú vị. Những kỳ nghỉ hè hay Lễ Tết cậu theo các đội nấu ăn nấu đám cho các gia đình trong tỉnh. Đến năm 18 tuổi, vừa đậu ngành Kế Toán trường Đại học Kỹ thuật công nghiệp cũng là lúc cậu lập ra một đội chuyên nấu ăn cho đám tiệc và đây cũng lần đầu làm chủ. Vừa học Đại học vừa làm chủ, hiếm khi Thành ngủ được quá ba tiếng một ngày. Mỗi ngày của anh bắt đầu từ lúc 3 giờ sáng anh để có thể đủ thời gian cho công việc và học tập. Nhận nấu đám tiệc, anh còn nhận luôn bó hoa cô dâu, kết mâm quả, làm bánh….cứ thế suốt 4 năm đại học. Tuổi trẻ của một ai đó là những tháng ngày rong chơi, là những ngày bên đèn sách thì tháng ngày tuổi trẻ của Thành lại là làm việc không ngừng nghỉ. Những tưởng tốt nghiệp Đại học, Thành sẽ theo nghiệp nấu ăn, nhưng chiều theo ý anh trai, Thành tiếp tục thi văn bằng 2 của Học Viện Ngân hàng. Anh hứa với gia đình rằng học xong sẽ về nhưng Đà Nẵng đã cho anh cơ hội và phát triển nghề nghiệp đến ngày hôm nay. Thành kiếm tiền ăn học ở Đà Nẵng bằng nghề Pha chế và cơ duyên đến với Nhà hàng – café Việt Hương. Lần đầu gặp anh Nguyễn Văn Chương, chị Đào Thị Giáo – Giám đốc Công ty Việt Hương trong một cuộc phỏng vấn xin việc, anh chị đã nhận xét tôi khả năng ngoại giao tốt, tầm nhìn chiến lược và giao ngay cho Thành làm Trợ lý Giám đốc. Rồi 2 tháng sau là Giám đốc điều hành Nhà hàng - café Việt Hương, năm đó anh chỉ mới 25 tuổi. Đó là lý do vì sao, sau rất nhiều sóng gió và biến cố trong cuộc đời, anh luôn coi hai anh chị là người cha, người mẹ thứ hai của mình, người đã phát hiện, hướng dẫn, nâng đỡ dìu dắt. Sự tin tưởng của hai anh chị đã luôn là nguồn động lực giúp cho Thành luôn cố gắng tìm tòi hướng đi cho nhà hàng ngày một phát triển. Thành công sớm, có địa vị xã hội, mọi người luôn chỉ nhìn thấy phần nổi của tảng băng mà không biết được những phần chìm mà anh trải qua từng ngày đánh đổi bằng cả tuổi trẻ và sức khoẻ. Để thuận tiện trong việc quản lý giám sát, anh đã xây dựng bảng phân tích định lượng thực phẩm, có thể điều hành nhà hàng từ xa. Thành tự nhận mình không giỏi nhưng anh luôn cố gắng học hỏi, tìm tòi cập nhật xu hướng thị trường hiện nay. Trong việc quản lý nhân viên, anh luôn đồng cảm và hướng dẫn tận tình các bạn trẻ từ ngày đầu mưu sinh. Anh đưa ra các yêu cầu, quy định để các em đi vào nề nếp và trở nên chuyên nghiệp, chính vì vậy khi các em bước ra đều nói rằng nhờ nhà hàng mà giờ các bạn đều thấy mọi công việc khác rất nhẹ nhàng. Với anh đó cũng là một hạnh phúc. Hạnh phúc khi mình đã góp một phần nhỏ trong việc hướng dẫn và dìu dắt các bạn để từng bước thành công. Để ổn định khách lâu dài, anh là người đề xuất phương thức kinh doanh mới là mảng cơm Tour, một thị trường đang khát ở Đà Nẵng vào lúc bấy giờ, Đà Nẵng không thiếu Nhà hàng cơm Tour nhưng nhà hàng có không gian để vừa ăn vừa ngắm cảnh như Việt Hương thì không nhiều, là một người đi sau thì phải chọn chiến lược giá và chất lượng. Dần dần, mô hình mới được khách đoàn ủng hộ và thành công. Thành công đến với anh không dễ dàng, tất cả vì khách hàng từ chất lượng món ăn, dịch vụ chuyên nghiệp và cả thời gian linh hoạt phục vụ. Chính vì lẽ đó mà cái tên “Thành Việt Hương” do khách đặt cho anh và trở thành “biệt danh” để nhắc tới anh.Cái tên "Việt Hương" như gắn liền với cuộc đời anh, đó là cơ duyên cũng là nơi để anh có thể phát huy đam mê của chính mình.
Cuộc đời cứ như một bộ phim dài tập, đang lúc lâng lâng trong men thành công, có tên tuổi trong ngành du lịch thì vô tình Thành phát hiện mình bị căn bệnh ung thư trực tràng. Anh buông tay khi nghe bác sĩ nói về tình trạng của mình, chẳng thiết tha và gần như buông bỏ mọi ý chí muốn sống. Với anh lúc đó, nó là án tử treo trên đầu chỉ chờ đợi ngày nó đến. Chứng kiến những giọt nước mắt của các anh chị em dành cho mình, những lời động viên anh như cởi bỏ được sự ảm đạm mà căn bệnh nghiệt ngã mang lại, anh muốn thử cố gắng vì những tình yêu thương mình nhận được. Khi cánh cửa sự sống lại hé lên một tia sáng anh vẫn kiên trì chống lại những cơn đau do căn bệnh và những tác dụng phụ do thuốc. Hiện giờ, Thành vẫn bay đi bay lại Singapore để trị bệnh, thử mọi phương pháp dù là thử nghiệm để giữ khối u không di căn.Nụ cười của Thành hiện không được tươi nhưng vẫn luôn mỉm cười dù đang gồng mình chống lại từng cơn đau bệnh đang diễn biến phức tạp.
Anh luôn tâm niệm “hạnh phúc là sẽ chia” thông qua nhiều hoạt động thiện nguyện cùng nhân viên nhà hàng, anh muốn mang đến tiếng cười và hạnh phúc nhiều hơn với những hoản cảnh bất hạnh. Đối với anh, cay đắng ngọt bùi anh đã từng trải qua hết, nhìn lại chưa bao giờ hối hận về quãng đường gian nan đã bước qua. Cho dù bệnh tật có đau đớn thế nào nhưng anh luôn mỉm cười chống chọi cũng như để nhắc nhở mình hằng ngày phải sống sao cho vẹn tròn với những gì cuộc đời đem đến cho mình.Du lịch và Giải trí