Du khảo ngày xuân

Một đồng bằng mênh mông, một vựa lúa lớn nhất Việt Nam, sự đơn điệu về địa hình được bù đắp bằng cảnh quan ruộng lúa, những cánh đồng ngập nước trong mùa nước nổi không biết đâu là bờ, những vườn cây ăn trái, những dòng kênh ngang dọc, những cánh rừng tràm, rừng đước, những con đường làng rộp bóng cây và những con người thân thiện dễ mến...


Ngày trước để có thể đi được hết miền Tây bằng xe gắn máy thật không dễ dàng, đường xấu, cầu nhỏ, cầu khỉ, phương tiện tốt nhất là đi ghe, còn bây giờ thì mọi việc đã thuận lợi hơn nhiều, đường quốc lộ, tỉnh lộ đã được nâng cấp, tráng nhựa, thích nhất là những con đường chạy dọc bờ kênh, trời dù nắng mà vẫn thấy mát mẻ. Những con đường tốt kéo theo sự phát triển nhiều lĩnh vực khác, chỉ riêng chuyện du lịch đường dễ đi nên nhiều người đến. Suốt dọc đường đi có nhiều quán nước, ngoài bàn ghế còn có võng để nằm, thật thích thú.

 


Ăn uống ở miền Tây thật tốt, món ăn đa dạng, phong phú, giá phải chăng, trong suốt hành trình chúng tôi thường ghé vào chợ để ăn, vừa tham quan vừa có nhiều món ăn để lựa chọn, một điều đáng nói là các chợ ở miền Tây đã quy hoạch xây mới nên rất sạch sẽ. Những món ăn mà chúng ta cần thưởng thức: Bún nước lèo, Bún mắm, Bánh xèo; những món ăn khi ăn cơm là canh chua, cá rô kho tộ, hay các món chuột đồng, rắn và thêm món mắm Thái. Buổi tối cũng có rất nhiều nơi bán thức ăn: Gỏi cuốn, chè trôi nước, chè đậu trắng, đậu xanh, đậu đen... món nhậu thì cũng đa dạng. Tôi vẫn nhớ mãi đêm ăn uống ngoài trời ở Cao Lãnh, Hà Tiên, Trà Vinh... thân thương mà cũng đậm nghĩa tình!
Nhiều người cho rằng đi miền Tây dễ trùng lắp về nội dung tham quan, chỉ cần đi một vài chỗ là biết cả vùng sông nước Cửu Long, điều đó cũng không sai nhưng chưa đúng. Mười một ngày rong ruổi trên cung đường miền Tây, chúng tôi vẫn chưa thấy đủ. Đến Cao Lãnh đi thuyền tham quan Tràm Chim Tam Nông, một vùng nước mênh mông, đầy cỏ tranh xen lẫn bông sen trắng, bông sen hồng, những cây tràm sống cùng với lũ, tiếc rằng chưa thấy sếu đầu đỏ vì đi trái mùa, ao ước 1 đêm ngủ tại vùng sông nước chưa thực hiện. Ấn tượng nhất là khi lên đỉnh núi Sam Châu Đốc ngắm hoàng hôn “ráng chiều xao xuyến lòng lữ khách” hay viếng đền thờ Bà Chúa Xứ, một ngôi đền lớn và không gian thật đẹp. Đối diện là lăng mộ Thoại Ngọc Hầu, người xây dựng kênh Vĩnh Tế. 


Nếu được đầu tư tốt Núi Cấm Châu Đốc sẽ thu hút không ít khách đến du lịch, một cụm núi với nhiều núi mà cao độ vừa phải, không quá khó đối với khách bình thường và không quá dễ đối với khách chuyên nghiệp dạng tour thể thao – mạo hiểm. Trên đỉnh núi Cấm có Chùa và tượng phật Di Lặc rất lớn, khách hành hương thường đến để chiêm ngưỡng và cúng bái. 


Do đường kinh Vĩnh Tế đang làm, nên chúng tôi chọn đi đường Châu Đốc kênh Tám Ngàn để đến Hà Tiên. Cửa ngõ vào Hà Tiên có dựng tượng Mạc Cửu xem như là biểu trưng của mảnh đất này, chúng tôi chụp hình và tranh thủ thời gian nghe kể chuyện về Mạc Cửu về đất Hà Tiên xưa. Thị trấn Hà Tiên bây giờ đẹp hơn trước đây rất nhiều. Chợ được xây mới, con đường cầu phà ngày trước được làm công viên và khu chợ đêm, hàng hóa tuy chưa nhiều và thiếu hàng hóa địa phương, nhưng có cái để du khách dạo phố ban đêm và mua sắm. Chúng tôi dành một buổi chiều tham quan khu hang động núi Đá, dựng sát biên giới đất bạn Cambodia, một hệ thống nhiều hang động rất lý thú, có một hang vừa đủ một người chui vào, khi vào đó dùng tay đấm ngực, bên ngoài hang nghe tiếng bùm bùm rất lớn. Hà Tiên còn có biển Hòn Chông, Chùa Hang, hòn Phụ Tử, đến đó phải đi thuyền tham quan các đảo mới thú vị, nhưng chúng tôi lại không có đủ thời gian để đi hết, cảm giác thật là tiếc ngùi ngùi... 

 


Con đường từ Hà Tiên đi đến Cà Mau là lộ trình xa nhất mà chúng tôi đi trong những ngày du khảo miền tây. Từ Hà Tiên đi ngược trở lại Rạch Giá, qua Rạch Sỏi, qua phà Tắc Cậu, thị trấn Thứ Bảy, U Minh Thượng, Vĩnh Thuận rồi mới đến Cà Mau. Đường chạy dọc bờ kinh, nhà dân nhiều, khúc đường đẹp nhất là từ thị trấn Thứ Bảy qua Công Sự đến Vĩnh Thuận, đi vào buổi chiều thì càng hay vì có dịp chụp cảnh hoàng hôn trên vùng sông nước. Một ngày đi thăm Mũi Cà Mau, thú thật là chúng tôi ấn tượng nhất là lúc đi Canô, từ Cà Mau đến Mũi Cà Mau đi tàu mất 2 giờ, về 2 giờ, thăm Mũi Cà Mau chỉ khoảng 30 đến 45 phút, chụp ảnh mốc tọa độ, tham quan rừng cây Mắm, cây Đước, thời gian lâu hơn nếu vào nhà hàng thủy tạ trên biển dùng cơm và nghe đờn ca tài tử. 

 


Chúng tôi kết thúc hành trình tại Bến Tre sau một đêm ngủ tại Home stay (*), và chương trình đi thuyền trên sông rạch tham quan vườn cây ăn trái. Hiện nay khách nước ngoài thường xuyên tham gia chương trình Mekong Delta và ngủ Home stay còn khách Việt Nam của mình lại ít đi chương trình dạng này. Trong đoàn chúng tôi có một chị là Việt Kiều, chị ấy hỏi tôi: Trong đó nhà vệ sinh có sạch không, bàn cầu loại gì? Và có muỗi không? Nếu vào đó thấy được thì chị ở lại, còn không thì thuê khách sạn dùm chị. Tôi trả lời: Khách Tây đến ở thường và họ thích, có lẻ đáp ứng được yêu cầu của Chị. Tuy nhiên là tùy chị, vào xem thử rồi quyết định. Chị ấy ngủ lại Home stay!

11 ngày đi du khảo miền Tây, sao tôi thấy vẫn chưa đủ...

 Do đường kinh Vĩnh Tế đang làm, nên chúng tôi chọn đi đường Châu Đốc kênh Tám Ngàn để đến Hà Tiên. Cửa ngõ vào Hà Tiên có dựng tượng Mạc Cửu xem như là biểu trưng của mảnh đất này, chúng tôi chụp hình và tranh thủ thời gian nghe kể chuyện về Mạc Cửu về đất Hà Tiên xưa. Thị trấn Hà Tiên bây giờ đẹp hơn trước đây rất nhiều.

Theo Tạp chí Du lịch và Giải trí