Khánh Thi : “Trái tim vẫn mở ngõ…”

Phấn đấu vì niềm đam mê dance sport

Với đôi mắt biết cười và luôn nhìn thẳng vào người đối diện, Khánh Thi mở lời: “Tôi vốn là con nhà nòi về nghệ thuật nhưng trong gia đình mỗi người có một sở trường khác nhau. Bố tôi chuyên Violin, mẹ là ca sỹ,  anh trai là nghệ sỹ vĩ cầm. Ngay từ khi còn nằm trong bụng mẹ có lẽ máu nghệ thuật đã tuôn chảy đầy trong huyết quản. Vì ngoài dance sport, tôi có khả năng khá tốt về ca hát, múa, chơi piano, guitar và cả tranh, sáo, bầu”. Nói như vậy không phải tự nhiên mà tôi có thể giỏi mọi thứ ngay cùng lúc. Có một câu nói mà tôi rất tâm đắc: “Mọi việc muốn thành công chỉ có 1% là do yếu tố di truyền còn đến 98% là phải trau dồi tập luyện và 1% còn lại là do may mắn”. Năm 2003, khi chưa tròn 16 tuổi, tôi chuẩn bị tốt nghiệp trường múa thì một ngã rẽ định mệnh đưa đẩy tôi gặp Chí Anh – người bạn diễn đồng hành cùng tôi trong một thời gian dài trong việc kiếm tìm học hỏi dance sport – lúc đó là một môn thể thao còn quá xa lạ với công chúng Việt Nam. Chúng tôi kiếm tìm học bổng lên đường đến Paris – thủ đô thơ mộng bên sông Sens và cũng là cái nôi ánh sáng để học khiêu vũ chuyên nghiệp. Cuộc sống xa xứ bên trời Tây không giống như mình xem phim hoạt hình chàng hoàng tử khiêu vũ cùng công chúa bên trời tuyết trắng. Cuộc sống ở Pháp rất vất vả cho những du học sinh lạ nước lạ cái như tôi. Do quá đam mê dance sport, tôi và Chí Anh phải nghiến rắng chịu cực để vượt qua tất cả. Ngay cả bây giờ, thi thoảng trong giấc mơ tôi vẫn thấy mình đang là cô phục vụ nhà hàng với tâm trạng dáo dác sợ cảnh sát kiểm tra vì làm “chui” và cả những nghề như trông trẻ, giúp việc nhà… tôi đều đã trải qua. Tôi nhận biết được giá trị đồng tiền do chính giọt mồ hôi của mình mang lại!. Những đêm tập miệt mài trên sàn tập, bao mồ hôi đã đổ xuống sàn tập, nhiều lúc tưởng chừng như gục ngã nhưng niềm đam mê vào môn nghệ thuật mình đã chọn giúp tôi có nghị lực đi tới.

Trở về, chia tay và thành công

Sau 7 năm học tập, chúng tôi trở về Việt nam và mang luồng sinh khí mới mẻ đến cho công chúng qua các cuộc thi đấu và biểu diễn. Thế nhưng, cuộc sống vốn chẳng bao giờ suông sẻ. Chỉ chưa đầy năm, cặp đôi Khánh Thi – Chí  Anh  mỗi người tự tách ra để đi tiếp đích đến của cuộc đời mình. Tôi rời Hà Nội vào Sài Gòn với tâm trạng vương mang trĩu nặng vì không thể dễ quên 7 năm gắn bó trong một sớm một chiều. Đất Sài Gòn đón tôi như người mẹ hiền vỗ về an ủi. Tại đây tôi như được tiếp năng lượng và bắt đầu mọi việc từ con số 0 tròn to mũm mĩm. Tôi mở CLB Dancesport của mình nằm ở số 2 Đinh Tiên Hoàng, Q1 và tìm bạn nhảy mới. Trời không phụ lòng, tôi phát hiện ra Phan Hiển – một cậu bé có thể nói là thần đồng của dance sport Việt nam. Chỉ với một năm rưỡi theo học và song hành cùng “cô giáo Khánh Thi”, chúng tôi đã mang vinh quang về cho Nước Việt  ở nội dung Rumba và Jive tại Dance sport và Asian door Games 2009.  Sau này ngồi nghĩ lại tôi cho rằng việc chia tay Chí Anh là một thử thách để tôi phải tự học cách khẳng định bản thân và tự đứng lên quyết định mọi việc cho cuộc đời mình.

Rất nhiều người tỏ thái độ về quyết định quay về. Tôi là người tôn trọng quyết định của mỗi người. Tôi có một gia đình hạnh phúc luôn yêu thương và ủng hộ tôi trong mọi việc, về kinh tế tôi cũng không đến nỗi nào, về quê hương tôi thỏa sức mình trong nhiều lĩnh vực từ thể thao đến nghệ thuật và gặt hái được những thành công nhất định. Tôi có những trải nghiệm trong vai trò vận động viên (khi đại diện cho nước nhà thi đấu), huấn luyện viên (huấn luyện đội tuyển dance sport VN), cô giáo dạy nhảy cho trẻ em từ 4 tuổi đến cụ ông cụ bà 70 tuổi, ca sỹ, nhà thiết kế thời trang với thương hiệu Khánh Thi Fashion cùng những dự án phim ảnh và những chuyên đề khác…

Tôi hạnh phúc khi làm việc trên đất nước mến yêu Việt nam và tôi càng vui hơn khi nhận thấy việc mình làm có ích cho xã hội và được đông đảo công chúng đón nhận. Trong tình yêu, tôi là người chung thủy. Sau khi chia tay, có những lúc lòng chùng lại và rồi đao đáo về một cái gì đó đã xa. Tự nhủ mình có thể khóc vài ngày nhưng phải đứng dậy và bước tới. Nhờ bạn bè và người thân, Khánh Thi của hôm nay đã đã bình ổn và lạc quan rất nhiều. Tôi biết, trái tim tôi vẫn mở ngõ để đón nhận một tình yêu mới!

Dancesport là loại hình khiêu vũ có sự kết hợp của Ballet, trượt băng nghệ thuật, Aerobic, diễn xuất kịch nghệ. Vì vậy học môn này sự thú vị được tăng thêm vì dance sport không chỉ để thể hiện kỹ thuật mà còn làm nổi bật tính cách, trang phục, sắc thái cử chỉ… Người nhảy đứng ở sàn diễn dance sport thường có cảm giác mình như minh tinh màn bạc. Trước đây người ta cho rằng khiêu vũ và Dancesport là một vì xuất phát từ khiêu vũ quốc tế, nhưng sau những kỳ thẩm dịnh và được nâng thành chuẩn mực thì thì dance sport trở thành môn thể thao và được đưa vào nội dụng thi đấu từ năm 2005 cho đến nay.

 

Quỳnh Dương