Thăm Huế giữa mùa sen

 Tháng sáu, cái nắng của miền trung tưởng chừng như đang đổ lửa vào mặt, dù đã mở hết công suất máy lạnh nhưng mọi hành khách trên chiếc xe khách Phương Trang đều bê bết mồ hôi vì trời oi không chịu nổi. Từ quảng Ngãi ra Huế tôi lẩm nhẩm đếm những địa danh đang lướt qua trước mặt: Quảng Nam, Đà Nẵng, đèo Hải Vân (lúc này được đi hầm nên tôi chỉ tiếc hùi hụi khi ngắm Hải Vân quan sừng sững xanh xanh trong nắng và biển trời xanh thẳm qua ô cửa kính,) qua đèo là tới lăng Cô, Truồi, An Cựu và cuối cùng chiếc xe đỗ khách tại trạm. Ngoắc một chiếc taxi phóng về khu phố Tây của Huế, tôi mướn một phòng khá sạch sẽ có máy nước nóng và máy lạnh với giá  180.000VNĐ. Nằm nghỉ mệt chừng 2 tiếng, tôi chọn cách đi bộ để bắt đầu cuộc độc hành xứ Huế.

Khởi đầu tôi tà tà đi từ phố Tây xuôi dọc con đường Lê lợi vòng qua nhiều ngã đường nhỏ nhỏ khác rợp trong bóng lá xanh xanh, trời quá nóng nhưng nhờ có cây cối nhiều mà tôi thấy Huế thật mộng mơ và dịu dàng chi lạ, đứng ngắm cầu Phú Xuân và cầu Tràng Tiền cùng bắc song song qua sông Hương lững lờ nứơc chảy, các thuyền rồng của công ty du lịch Huế lặng im trong màn nước lục nhạt hệt như những chú cá say say ngoi ngóp vì nắng. Thả dọc sông Hương, tôi tới Đập Đá. Qua cầu, tôi tà tà dạo chợ Đông Ba, mùa này ở chợ bán chao ơi là nhiều sen. Đến mùa sen, người Huế thường mua sen về để bày cúng ông bà, các O, các mệ đi chợ ai ai cũng mua chục hoa để cúng phật hoặc một xâu hạt sen tươi để về nhà nấu chè giải nhiệt. Ghé vào quán của một mệ già có hơn 40 năm bán chè bên sông Hương, ngồi một mình “oánh” tới  3 chén chè Sen Huế ngọt bùi thơm mùi đường phèn, tinh thần sảng khoái hẳn. Có lẽ, các O Huế nhờ ăn chè này từ bé nên giọng nói chi mà ngọt ngào! Tạm biệt mệ Huế chè Sen tôi mua một bó hoa sen vừa đi ngắm cảnh và đến thăm thành nội. 
 
 Trải hơn 3km lội bộ, tôi đi qua những ô cửa của bức tường thành dầy tới 20m được Vua Minh Mạng cho xây dựng. Chụp vội vài tấm hình về các di tích ghi dấu một thời oai quyền của cung đình triều Nguyễn, tất cả nay chỉ còn lại cho thế hệ chúng tôi đến chiêm ngưỡng và lắng nghe những giai thoại lễ nghi Cung đình vô cùng oai nghiêm và khắc nghiệt. Người xưa đã đi về một cõi vô thiên nào đó, chỉ còn thành quách rêu phong lặng lẽ trơ gan cùng Tuế nguyệt.
 
 
Uống vội ly nước mía, tôi lang thang đến Kim Long…  bây giờ đôi chân bắt đầu mỏi rụng, đành phải leo lên xích lô để đến Chùa Thiên Mụ. Chiếc xe xích lô cà rịch cà tang tèn tèn chở tôi đi trong cái nắng vàng óng mùa hè, Trời bất chợt đổ cơn mưa hạ xuống phố Huế. Dù mưa lất phất bay làm ướt đường mưa nho nhỏ nhưng trên sông  Hương, màn mưa trắng mù mù như một làn sương mỏng bao vây kinh thành Huế. Bấy giờ tôi mới chợt nhớ lại bài hát Mưa hồng của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn – đúng là chỉ ở Huế mới có “mưa hồng trên đuờng phượng bay mù không lối vào” giữa mùa hè xanh xanh rực nắng…
Nhờ cơn mưa, chiếc xích lô chậm như chú ngựa già không buồn đi nữa, tranh thủ hỏi thăm người tài xế vui tính tôi được chút hiểu biết thêm về ẩm thực Huế. Khoái chí, tôi nghéo tay kết bạn với bác tài và hẹn bác hãy chờ tôi viếng chùa xong sẽ cùng đi ăn tối.
 
Chùa Thiên Mụ nằm trên một ngọn đồi thoai thoải ngay bên Sông Hương và ngó xéo là núi Ngự Bình. Có thể nói vị trí của Chùa quá tuyệt đẹp để các thi nhân có thể đến đây ngắm Huế và tuôn trào cảm tác, tôi theo các du khách và chụp thêm vài tấm hình kỷ niệm, đặc biệt có chiếc xe hơi đã từng chở Hòa Thượng Thích Quảng Đức tự thiêu để chống Chính phủ Ngô Đình Diệm được gìn giữ và trưng bày lưu dấu tại nơi đây.
 
Trở ngược về Phố Tây, tôi mời bác tài xế xích lô cùng ăn đặc sản xứ Huế là cơm hến và bún bò tái, chén tạc chén thù cùng nhau gần 3 tiếng, tạm biệt bác tài tôi “độc hành” dạo chơi Huế trong ánh đèn đêm.
Thực ra, Huế đêm không náo nhiệt như ở các nơi khác, trên sông Hương – những chiếc thuyền du lịch bắt đầu cuộc hành trình tour hò Huế hoặc nhã nhạc cung đình cho các du khách thưởng lãm đều mang một chất rất riêng của Huế. Đó là sự nhẹ nhàng và lắng sâu nỗi niềm của người dân miền Trung của cố đô một thời vang danh trên đất Việt.
 
Thuyền nhẹ cập bến, lúc này chỉ mới hơn 10 giờ đêm nhưng Huế dường như đã chìm vào giấc ngủ. Tôi dạo một vòng quanh và nhận thấy mọi nơi đều yên lặng hẳn, chỉ có khu phố Tây của Huế là vẫn sáng đèn. Khi đến Huế, hình như mọi người đều thư thả hơn và thưởng thức Huế với tâm trạng mênh mang man mác cho một thời vàng son đã xa và chìm trong mặt nuớc lặng lờ ẩn bóng chim tăm cá.
Trưa hôm sau, rời Huế, tôi quay lại lăng Cô để thăm và khám phá vùng biển mới vinh dự lọt vào danh sách các biển đẹp nhất trên hành tinh. Huế vẫn vô ưu trong màu nắng vàng nhiệt đới. Kỷ vật tôi mang về là những đóa sen thơm ngát và bịch nhân sen biếu mẹ làm thuốc trị mất ngủ. Huế đang xa dần xa khi xe chuyển bánh nhưng tôi biết, trong tương lai, tôi sẽ quay lại thăm Huế thật nhiều lần vì chỉ mới có một ngày hòa mình trên đất thần kinh quyến rũ, Huế đã âm thầm ngư trị trong tim tôi hoài một nỗi mến thương…
 
Chiếc xe xích lô cà rịch cà tang tèn tèn chở tôi đi trong cái nắng vàng óng mùa hè, Trời bất chợt đổ cơn mưa hạ xuống phố Huế. Dù mưa lất phất bay làm ướt đường mưa nho nhỏ nhưng trên sông  Hương, màn mưa trắng mù mù như một làn sương mỏng bao vây kinh thành Huế.
 
Theo Tạp chí Du lịch và Giải trí